Tuesday, March 17, 2009

Ngụ ngôn cho người cô độc: Con quỷ và gã cô đơn


Gã cô đơn bước về căn gác nhỏ, tối, hẹp, cách biệt hoàn toàn với cuộc sống bên ngoài. Gã khẽ khàng khép cửa và vặn khóa. Gã khẽ khàng đến gần như rón rén vì gã rất sợ nghe tiếng "tách" của ổ khóa, nó báo hiệu giây phút gã trở lại với không gian u tịch bức bí này. Gã không buồn mở đèn, từ lâu khái niệm về ánh sáng đã không còn quan trọng trong lòng gã.

Ở góc phòng, bên cạnh bàn thờ, lồm cồm một nhân dáng quái dị với những tiếng rên ư ử từ cổ họng, vô nghĩa và bệnh hoạn. Nó tiến đến gần, đưa những ngón tay cong vẹo cùng làn da nhớp nháp về phía gã. Đôi mắt đỏ ngầu sáng đùng đục của nó long lên soi mói như muốn nuột tươi gã.Nó là một con quỷ.

Gã cô độc không có một chút cảm xúc trên gương mặt. Gã lạnh lùng nằm vật xuống giường. Tay gác lên trán, gã trau mày cố suy nghĩ: gã nên tỏ thái độ sợ hãi như thế nào khi lòng gã không hề sợ hãi, và làm sao gã sợ hãi được khi hằng ngày gã đã sống đến quen thuộc (đã ăn nằm) với một thứ đáng sợ hơn một con quỷ: sự cô độc.

No comments: