Sunday, May 17, 2009
Saturday, May 16, 2009
Friday, May 15, 2009
Thursday, May 14, 2009
Wednesday, May 13, 2009
Tuesday, May 12, 2009
Saturday, May 9, 2009
Friday, May 8, 2009
Thursday, May 7, 2009
Tuesday, May 5, 2009
Monday, May 4, 2009
Sunday, May 3, 2009
Saturday, May 2, 2009
Thursday, April 30, 2009
Love and Marriage
Credit: http://www.aniboom.com/animator-portfolio/ozgul
The narcissism of small differences
Credit: http://www.aniboom.com/animator-portfolio/smalldifferences
The Piano
Credit: http://www.aniboom.com/animator-portfolio/cybling
Sunday, April 26, 2009
Thursday, April 23, 2009
khi bé Bo hát cùng 12 chị người đẹp
nằm trong chíến dịch làm mới mình và phục vụ nhiều đối tượng (gu, độ tuổi, ngôn ngữ) anh Bo nhà ta ra mắt dự án hát cùng 12 chị mỹ nhân. Cũng ok thôi, giọng anh Bo vẫn đáng yêu như khi mình còn là fan của anh (mình cũng từng teen lắm chứ bộ). Thích cái đáng yêu của "Nắng Sân Trường" Bo hát cùng Hiền thực. Buồn cười trước cái chênh lệch khi bé Bo gồng mình hát nhạc Lê Mình Sơn cùng chị Lam. Dù sao cũng thấy H.T và Bo rất tinh ý với thị trường. Hát với 12 mỹ nhân này thì ít nhiều cũng đánh động đến fan của các chị và chuyện có thêm fan là đương nhiên.
nằm trong kế hoạch teen hóa và nhẹ hóa bản thân chuẩn bị đón XMas, tôi nghe anh Bo (thần tượng một thời) và 12 chị mỹ nhân và giới thiệu cho mọi người cùng nghe!!!!
Nhật Thực 2
Giấc mơ màu trắng
.
Sáng tác: Trần Lê Quỳnh
Tình yêu như chuyện cổ tích Cha đã lâu lắm không xem Tình yêu như người bạn cũ Mẹ đã lâu lắm không gặp
Tình yêu có lúc dần biến mất trong đời sống hôn nhân. Có khi vì cả hai. Có khi không vì ai cả. Chỉ biết những nồng nàn xưa như một cuốn truyện cổ tích từ lâu người cha đã xếp xó. Chỉ biết những yêu thương cũ đã từ lâu người mẹ đã không tìm gặp.
Một ô cửa trắng Một cô bé giấu những giọt lệ giữa những vì sao rơi ngoài song Trong một đêm lấp lánh ánh trăng Đằng sau từng lời hờ hững Là tháng năm sắp qua rồi Đằng sau nụ cười hạnh phúc Là tiếng khóc lúc không người Một ngôi nhà vắng Một đêm trắng như những nỗi buồn trong đêm mùa đông Hay màu hoa đang chờ lúc xuân sang thức dậy
Cô con gái được nuôi lớn bằng những hạnh phúc giả tạo. Một ngày, cô đủ lớn để nhận ra những lời yêu rất hờ của cha để tiếc cho những tháng năm lời yêu ấy cất lên từ đáy lòng. Một ngày, cô nghe sự nhạt nhòa trong tiếng cười hạnh phúc của mẹ để lặng nhìn mẹ khóc khi xunh quanh không còn ai yêu cầu vai diễn một người vợ hạnh phúc. Ngôi nhà hạnh phúc xưa giờ là ngôi nhà vắng lặng với ba con người được kết nối lõng lẽo. Quanh cô gái là những đêm trắng và những giọt lệ. Sâu trong lòng cô là khát khao hạnh phúc như đóa hoa trắng đang chờ mùa xuân để bừng nở.
Rồi giấc ngủ đến cô bé mơ mình là én bay trong sương mờ Băng qua đại dương Bay đến những thiên hà xa lắm Để cho màu trắng Như giấc mơ dịu dàng sẽ ở lại trong tim Và trên mái nhà Đàn chim én về cùng mùa xuân.
Cô gái chỉ tìm đến được hạnh phúc trong giấc mơ. Chỉ trong mơ cô mới đủ sức vượt qua biển ám ảnh về sử đổ vỡ của cha mẹ. Chỉ có trong mơ cô mới đủ phép màu bay khỏi tinh cầu lạnh giá của họ để tìm đến một thiên hà xa xôi khác, nơi tình yêu ngự trị. Rồi trong giấc mơ, đàn chim én về dệt mùa xuân cho bông hoa trắng bừng nở, cho những niềm tin trong sáng về tình trong cô được sống lại.
Tự Tình Ca - 5DK hát , tôi nghe
Cho đến lúc này, cái tôi không thiếu thốn nhất khi ở đây là âm nhạc. Tình cờ nghe lại Tự Tình Ca thì thấy âm nhạc là một người bạn không bao giờ bỏ mình. Tôi nằm trên giường, trong căn phòng nhỏ, nhắm mắt để quên mình ở đâu, nghe thấy lòng mình trong CD Tự Tình Ca của 5 Dòng Kẻ.
Cách hát acapella của 5DK, lọc bớt nhạc, chỉ còn âm phát ra từ tâm hồn con người, nghe gần gũi như nghe những người bạn trò chuyện. Cảm giác nỗi cô đơn của mình được mở tung, dàn trải, vang rền là một cảm giác dễ chịu. Cảm giác thấm từng ca từ đẹp là một cảm giác rất sung sướng. Cảm giác tìm ra một niềm vui cho tâm hồn giữa mảnh đất thực dụng trống huơ này là cảm giác bình tâm cứu rỗi.
Chạy trốn - Khi Tùng Dường còn thuần
Chạy trốn gần như là sản phẩm đầu tiên và duy nhất của Lê Minh Sơn và Tùng Dương. Cho đến giờ tôi vẫn thích album này của Tùng Dương nhất. Khi đó Tùng Dương còn rất thuần jazz, thuần ma mị, thuần đàn ông, thuần...Tùng Dương. Có lẽ nhờ cái chất jazz và đàn ông đậm từ 7 sáng tác của Lê Minh Sơn.
Từ xa nhau, Sơn sáng tác cho người đàn bà hát những ca khúc thuần tâm trạng đàn bà. Từ xa nhau, Dương hơi lạc lối, đi những con đường không thuần, trọng hình hơn âm. Âu cũng là đáng tiếc! Nhưng có thể tự an ủi rằng những thứ duy nhất càng có quý giá hơn (như sự kết hợp duy nhất của "Hà Trần + Vi Thùy Linh + Ngọc Đại = Nhật Thực 1" chẳng hạn). Dù thế nào thì Chạy Trốn cũng rất đáng thưởng thức một cách thủy chung không vương ngoại ý.
Pha một ly cafe đi! Tắt bớt đèn đi! Kiếm một góc êm nằm đi! Nhắm mắt lại đi! Đong đưa đi! Phơi lòng ra đi! Có thấy chưa những tỳ miết từ những tiếng kèn, những khúc phiêu, những ca từ, và giọng ca ma mị. Có thấy khỏanh khắc như vậy đáng gọi là thụ hưởng?
Romance cho Ngọc Anh - người đàn bà hát nhạc Phú Quang
Romance cho Anh là một album đáng nghe (thậm chí là một album phải nghe cho những ai yêu nhạc đẹp của Phú Quang và giọng ca nồng nàn của Ngọc Anh). Sẽ rất nhiều lần bạn bắt gặp nỗi buồn của mình trong đó. Đó là những nỗi buồn bình thường như những Chuyện bình thường được đánh số. Đó là những nỗi buồn dịu êm như một bản Romance. Đó những nỗi buồn lạnh như một buổi Chiều hoang. Đó là những nỗi buồn lóe lên như Ánh chớp hay âm ỷ như Lời rêu. Đó cũng có thể là những nỗi buồn mênh mông khi Có một ngày "em không yêu anh, em tràn ngập niềm vui rời xa căn nhà cũ"...
Cái chất đàn bà nồng nàn khát khao đến dại khờ của Ngọc Anh ngấm dần chất nhạc buồn, thơ và đẹp của Phú Quang qua 2 album trước. Đến Romance cho Anh thì có những câu, những chữ trong bài hát không biết là đang nghe Ngọc Anh hát hay là nghe Phú Quang trút lời nữa.
Đến Album thứ 3 hát nhạc Phú Quang này thì đã đến lúc cái tên Ngọc Anh gắn liền với Phú Quang có lẽ. Cũng như những đôi tên tuổi ca nhạc sĩ như Trịnh Công Sơn - Khánh Ly, Văn Cao - Ánh Tuyết... Ngọc Anh gắn với nhạc Phú Quang không phải vì lượng mà vì chất.
Từ hòa ôm đến design đều hòan hảo. Tôi chỉ không hài lòng là Hà Anh Tuấn lại được chọn để duet 2 bài. Giọng của Hà Anh Tuấn không đủ đàn ông để hòa cùng một giọng hát rất đàn bà như giọng hát của Ngọc Anh. Tôi thậm chí chưa bao giờ thấy chất đàn ông trong Hà Anh Tuấn từ giọng hát, trò khéo đến lối diễn.
Quốc Bảo với cây guitar và bạn bè
Tôi rất thích album lần này vì vốn rất thích nghe các ca khúc hát theo lối acoustic. Tôi rất thích động thái lần này của Quốc Bảo, him không gồng mình nặn ra thêm cái gì xinh trầm mà tìm lại những tác phẩm đẹp của mình với cái nhìn trong veo của chiếc guitar. Không có những méo tiếng hay hòa âm ồn ào tinh xảo, các ca khúc của Quốc Bảo bây giờ đẹp như một cô gái rửa trôi hết phấn son - cái đẹp dung dị mà muôn phần thu hút. (như Mai Khôi trong hình bìa ấy)
Các bài dĩ nhiên đều hay nhưng có lẽ tôi có cảm xúc nhất khi nghe Tình Ca Phố của Mai Khôi. Có một nỗi nhớ Sài Gòn len lén vào lòng, nhớ phố, nhớ quán, nhớ tình, nhớ hẹn, nhớ hờn, nhớ vui... Tôi còn nhớ đến tình yêu giữa Anh Đẹp Chuẩn và Chàng Điếm Hạng Sang trong Hợp Đồng Mãnh Thú mà tôi chưa có thời gian viết ra điều mình nghĩ và cảm. Hẹn!
Một phút khó tính: nghe Tiên, vẫn chỉ là nghe một nữ sinh học lực khá hạnh kiểm mờ ám của trường Lê Hồng Phong ngày nào. Hòa thì nhỉnh hơn Tiên nhưng có lẽ đặt cạnh đàn chị Mai Khôi nên cũng thấy không hoàn hảo trong vai trò một friend của Quốc Bảo.