Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến: Ngồi trên vách nắng
24-08-2008 00:04:49 GMT +7
Ngay từ khi xuất hiện, Nguyễn Vĩnh Tiến được xem là “hiện tượng” của làng nhạc Việt. Ca khúc Bà tôi của anh được Hội đồng Nghệ thuật chương trình Bài hát Việt bầu chọn là bài hát của tháng. Sau thành công từ vol 1, Nguyễn Vĩnh Tiến tiếp tục trình làng album vol 2 với một cái tên đầy chất thơ: Ngồi trên vách nắng
. Phóng viên: Anh có thể nói đôi chút về quá trình chuẩn bị cho sự ra mắt album lần này? Nó có điểm gì hấp dẫn so với Giọt sương bay lên”?
- Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến: Giọt Sương bay lên và Ngồi trên vách nắng- nghe cũng có vần, nó giống như khởi đầu một bài thơ bốn chữ... Tôi thấy rằng tâm thế của album vol 2 này đã có sự khác biệt với vol 1 ở chủ đề và việc xây dựng hình tượng nhân vật trong từng ca khúc. Ở Giọt sương bay lên, có nhiều câu chuyện bảng lảng đồng bằng thì Ngồi trên vách nắng lại là những hoang hoải trung du...
. Có vẻ như anh khá “nặng lòng” với phong cách dân gian đương đại. Anh có thể cho biết vì sao không? Có khi nào anh định rẽ sang một phong cách khác?
- Phong cách dân gian đương đại mới được đặt tên từ 3 - 4 năm trở lại đây, tôi thấy cũng khá thú vị, nói như nhạc sĩ Minh Đạo, chơi với dân gian là chơi với người khổng lồ, nếu không khéo léo thì dễ bị “giẫm chết” ngay. Tôi không tự cho mình là người am hiểu nhạc dân gian Việt Nam, tôi chỉ là một người nghe cảm nhận được những nét nhạc và cả những nỗi buồn sâu thẳm trong ca từ của những bài dân ca. Một ngày nào đó, giai điệu và ca từ tự sinh ra giống như mầm cây xanh mọc lên từ mặt đất. Tôi viết nhạc tương đối tự nhiên và đa dạng về thể loại, tuy nhiên, khi lần lượt công bố các tác phẩm, tôi cũng có chủ ý sắp xếp thứ tự các tác phẩm theo từng dòng chảy riêng biệt...
. Giống như album trước, album lần này của anh về phần lời hầu hết cũng đều được lấy từ những bài thơ của anh. Theo anh, đây có phải là một lợi thế của người vừa làm thơ vừa sáng tác nhạc hay không?
- Chắc hẳn cũng có những thuận lợi về mặt soạn ca từ nếu trong trường hợp tôi viết giai điệu trước. Tuy nhiên, đã là nghệ thuật thì chẳng có gì gọi là thuận lợi cả, tất cả các tác phẩm đều phải được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng và dụng công thì mới hy vọng thành công về giá trị nghệ thuật. Trước một tác phẩm mới, tốt nhất chúng ta hãy là một tờ giấy trắng. Việc có sẵn chữ hoặc ý tưởng không khéo lại làm cho tác phẩm trở nên gò bó và khuôn sáo.
. Vấn đề “chọn mặt gửi vàng” có vẻ rất quan trọng với anh? Vì hầu như các tác phẩm của anh luôn luôn được thể hiện bởi những người có tên tuổi. Đã bao giờ anh có ý định “thử sức” với một ca sĩ nào đó mà tên tuổi chưa kịp sánh với Ngọc Khuê, Tùng Dương, Anh Thơ, Tuấn Anh...
- Tôi rất hy vọng gặp được những ca sĩ thực tài và tốt nhất là chưa nổi tiếng. Khi chưa nổi tiếng, sự lao động nghệ thuật của họ sẽ quyết liệt hơn và tác phẩm nhờ đó có thể sẽ được thể hiện một cách xuất sắc hơn. Khi đã nổi tiếng rồi, có hai khó khăn, một là bước qua được cái bóng của chính mình, hai là không bị cám dỗ bởi những “hội chợ phù hoa” của nghệ thuật.
. Hiện nay đang có trào lưu “nhạc sĩ hát”, trào lưu này cũng có cái hay riêng. Bản thân anh cũng có một đôi lần thể hiện tác phẩm của mình. Tôi muốn hỏi anh có định theo đuổi nó về lâu về dài không? Anh đánh giá giọng hát của mình thế nào?
- Giọng hát của tôi khỏe và thể hiện được đúng nhất cảm xúc tôi muốn nói, tuy nhiên, bảo là hay thì chưa có ai thẩm định... Cũng rất có thể ở album kế tiếp, tôi sẽ tự hát một, hai ca khúc, nhưng chắc chỉ dám để ở phần bonus tracks thôi.
. Anh là người “ôm đồm” khá nhiều công việc và ở lĩnh vực nào cũng có thành công nhất định. Vậy, ở những trạng thái cảm xúc nào thì anh làm thơ, sáng tác nhạc và thiết kế?
- Thường trong những khoảng thời gian rảnh rỗi, vì vậy mà tôi gần như chẳng còn thời gian trống nữa. Đối với việc thiết kế kiến trúc, bất cứ lúc nào tôi cũng có cây bút và những tờ giấy trắng thường trực, tôi vẽ nhiều đến mức nhiều khi có cảm tưởng mình đang dùng những hình vẽ thay ngôn ngữ. Khi tiếp xúc với những tác phẩm hay, tôi cũng luôn có động lực muốn sáng tạo những tác phẩm hay tương đương hoặc hơn thế, vì vậy, tôi thấy tên mình thật giống mình, lúc nào cũng muốn Tiến...
Hồ Quỳnh Yên thực hiện
No comments:
Post a Comment