Friday, January 2, 2009

Look into women: Bi kịch của người đàn bà TIN


BI KỊCH CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ TIN

“lợi dụng niềm tin của người yêu thương mình là một tội ác lớn”





Có một số người chỉ sống nhờ vào niềm tin. Đa số là phụ nữ. Trong số đó, có những phụ nữ tôn thờ niềm tin của mình. Đó là Hạnh trong HKĐE.





Trời ơi tôi muốn lên ôm ngay lấy Hạnh như để giữ cho những mảnh vỡ không văng tung tóe trên sân khấu.





Trường đoạn hay nhất và đau nhất là lúc Hạnh đứng bên trong, nghe và nhìn thấy rõ về người chồng - thần tượng của mình. Phương trong mắt Hạnh là 1 người chồng đạo mạo, sạch sẽ, tinh tươm; cần được tôn thờ và phục vụ.



Hạnh không để cho chồng giặt đồ vì sợ …dơ – giờ thì trước mắt Hạnh, Phương giặt và phơi toàn bộ quần áo của Thắm và con.



Hạnh không để chồng đi ngang qua dây phơi – giờ thì trước mắt Hạnh, Phương đội quần của Thắm lên đầu để làm vui lòng mẹ con Thắm.



Hạnh mua từng tô bún bò về đút, Phương chỉ việc nằm trên võng mở miệng ăn– giờ Phương phân trần với Thắm: “tại cổ muốn hầu hạ anh thì anh để cho cổ hầu hạ, anh không yêu cầu”



Image

Phương đội quần của Thắm lên đầu để làm vui lòng mẹ con Thắm


Image

Phương trong mắt Hạnh là 1 người chồng đạo mạo, sạch sẽ, tinh tươm; cần được tôn thờ và phục vụ













Image



Thánh sống giờ chỉ là một thằng thất phu mạc hạng



Thánh sống giờ chỉ là một thằng thất phu mạc hạng. Hướng hỏi “thấy sao”,Hạnh trả lời : “thấy vui quá”, rồi đi. Không khóc được vì khóc là một giải pháp quá kém hiệu quả cho nỗi đau quá nặng nề này. Thần tượng vỡ và Hạnh trục xuất mình ngay ra khỏi thực tại. Vì thực tại quá đau. Rồi Hạnh tiếp tục tôn thờ và phục dịch một người chồng mới,…người chồng bằng rơm. Tôi lạnh cả người khi Phương lật tung tấm bình phong và người chồng rơm xuất hiện cùng hàng chục tô bún đã ôi thiu. Sự thật cũng gây nôn mửa như vậy.





Tôi không đủ vốn sống để ngôn phạm được lượng đau và cách đau của Hạnh. Nhưng chỉ biết: là một người ngoài cuộc, tôi nổi da gà với những tràng cười sặc sủa của vợ chồng Phương khi kể lại âm mưa toàn mỹ của chúng. Thật là ghê rợn khi biết người thông minh có thể là người tàn nhẫn đến mức nào. Lũ chúng nó cười trên chiến tích – chiến tích của những con thú tinh khôn và dã man.





“Hãy khóc đi em”, cuối vở kịch Hướng đã cầu xin Hạnh. Khóc là biết chấp nhân thực tại. Khóc được tức là nỗi đau đã giảm đủ để khóc- nước mắt không còn bất lực trước nỗi đau. Hạnh cố đưa tay che miệng lại không khóc-hạnh động cuối cùng trước khi trở lại thực tại. Rồi cả khán phòng tràn tiếng gào khóc của Hạnh. Lòng tôi như muốn vỡ ra. Đúng như chú Thành Lộc từng tâm sự: “nếu cảm nhận đủ, cháu sẽ thấy đau trên từng mảng da, và đau nhiều ngày như thế mà không khóc”





Không hiểu sao tôi rất thương yêu những người phụ nữ trong các tác phẩm nghệ thuật mà tôi được tiếp cận. Đúng là “đau đớn thay phận đàn bà”. Niềm tin được thần thánh hóa của 1 người đàn bà về 1 người đàn ông gần như đồng nghĩa với nỗi đau và sự vỡ.





Còn bao nhiêu Phương nữa trên đời này?




Hỡi phụ nữ! có Phương bên cạnh không?

Hỡi đàn ông! có Phương bên trong không?



No comments: