Friday, January 2, 2009

Trai nhảy - Thất vọng lớn về Lê Hoàng


"Con trai củng ói - Con gái củng mửa "
Đầu tiên phải xác định là phim rất tệ, như bản nháp của một sinh viên.
Phim kết thúc xong người ta cứ thắc mắc: làm phim này để làm gì. Phải chăng có thể xem đây là một thoáng nhìn vào thế giới của người đồng tính. Nếu thế thì đây là một cái nhìn hợm hĩnh của một kẻ quá thông mình (hoặc hình như là khá thông minh).
Một tác phẩm hay thì phải hướng tới chân thiện mỹ. Giờ ta hãy xét thử TN của LH ở 3 tiêu chí này nhé.
Chân:
Tôi không nghĩ là một người làm nghề đấm bóp lại trải qua quá nhiều éo le như thế trong một ngày. Mục đích là để mua vui ư! Có thuyết phục không?
Tôi cũng không nghĩ một bà mập đi nhảy với trai lại điên cuồng như diễn xiếc như thế. Lại là để mua vui chăng.

Thiện:
Tác phẩm văn học nghệ thuật nào cũng phải có tính thiện đại diện bằng một nhân vật thiện. Vậy ở đây ai là nhận vật thiện?

Tuấn chăng! Không , tôi thấy anh ta không thiện.
1/ Anh ta ca cẩm về sự khổ cực của nghề đấm bóp như thể đó là nghề kỳ cùng nhất trong xã hội. Hóa ra vì không chịu được khổ mà chịu đi làm trai bao/trai nhảy.
2/ Được khá nhiều tiền từ Tony, anh ta hăm hở vào ngay vai trò ông chủ nhò: "tôi muốn em bán chè cho riêng tôi thôi, tôi bao hết". Anh ta nói thế với cô Đậu bán chè - người anh ta yêu. Có thể miễn cưỡng coi đây là một "lời tỏ tình dễ thương" nhưng riêng tôi vẫn khinh ý nghĩ này. Bán thân cho một kẻ khác để rồi lấy tiền mua thân một kẻ khác. Quá nông cạn và tầm thường.
3/ Tony đắt anh ta vào massage, vừa gặp nữ phục vụ là anh ta giở trò "đàn ông". Nhân vật thiện là đây sao??? Khi bị cô gái mù khước từ, anh ta còn tự hào một cách rất trẻ con và ngu muội: "không thấy tôi đẹp trai sao" (không thể bình luận gì hơn!)
4/ Sau khi ngủ với Tony, anh ta thấy khinh rẻ và thấy mình nhơ nhuốc nhưng ngay sau đó lại sảng khoái cùng thắng bạn tập tành làm trai nhảy chính hiệu. Ô, hóa ra làm trai nhảy cho các bà sồn sồn thì ít nhục và lành mạnh hơn làm trai bao cho một gã đồng tính. Một thanh niên chấp nhận làm việc này thì chỉ vì ngại khổ mà thôi. Dạy kèm, phục vu...thậm chí là vá xe vẫn có thể làm được nếu không thuộc hạng ngại khổ và thích hưởng thụ.
5/ Khi biết rõ Tony là người đồng tính, nhân vật chính của chúng ta khẳng định với Tony: "tôi là trai bệ rạc, nhưng tôi không bóng". Vẻ mặt của anh ta khi đó là một vẻ mặt khinh khỉnh, huênh hoang. Tôi thấy chẳng có lý do gì mà tỏ vẻ ta đây như thế khi anh ta và Tony khác nhau về giới tính.
6/ Hai thằng bạn bị nạn (đòi nợ bị đánh!(vô duyên)), Tuấn đến tìm Tony để mượn tiền. Chỉ cần nguyên nhân thôi đã không phải là một hành động thiện. Lê Hoàng quá tham một chi tiết gây cười là 2 thắng bạn đòi nợ bị đánh mà hi sinh luôn tính thiện cho nhân vật chính. Phải chi là cha/mẹ/Đậu gặp nạn nguy kịch thì có thể xem đây là một hành động đẹp. Tôi biết LH cần một cái cớ để nhân vật chính tìm đến Tony. nhưng lý do này quá buồn cười. LH quá thông minh đến nổi xem thường chỉ số IQ của khán giả đến thế sao. Nhận được tiền trong tay, Tuấn hẹn Tony đi chơi như một kiểu "trả lễ". Rồi sau đó QUÊN (!!!) vì bận đi chơi với Đậu.
7/ Tôi càng không thể nói đây là một nhân vật thiện khi Tuấn kéo lê Tony và 1 người đàn bà - 2 kẻ cô đơn đang cầu lụy anh ta. Anh ta kéo lê bằng hết sức bình sinh - một hành động không thiện
Tony là nhân vật thiện chăng:
1/ Tony khóc và thét gào :"anh cô đơn lắm, ở lại với anh đi" nhưng hãy xem trước đó "người cô đơn" này đã làm gì? Trang hoàng cho Tuấn đúng điệu trai nhảy (từ trong ra ngoài), chuốc rượu và thuốc mê, xé quần áo (kể cả quần lót), tô son và hôn lên khắp cơ thể nạn nhân. Tôi biết cô đơn là thế nào,và đối với người đồng tính có thể sự cô đơn sẽ nhân lên vì họ còn cô đơn về giới tính. Nhưng không phải cô đơn là anh có thể trở thành bênh hoạn và trụy lạc.
2/ Tony đã trao tiền cho Tuấn chính không vị kỷ, không đòi hỏi gì. Nhưng khi nhân vật chính không trở lại, Tony lại quyết tâm đi tìm rồi hành động như quấy rối trong rạp phim, vậy có thiện không? Nếu để Tony ra đi luôn, người xem sẽ thương cho nhân vật này, anh ta đã cho đi lượng lớn tiền mà không cần nhận lại gì. Đằng này anh ta truy tìm Tuấn như một kiểm đòi nợ trong khi còn 2 tiếng nữa là lên máy bay!

Đậu: là một nhân vật chính trong bộ ba. có thể gọi là thiện vì là cô bé bán chè chân thật ngoan hiền và giới tính rõ ràng nhất trong phim.

Mỹ:
Tính thẩm mỹ trong phim là điều tôi thất vọng nhất.
Ngoài cảnh quay Tony và nhân vật chính bên piano ra phim hoàn toàn không có cảnh quay nào đẹp ấn tượng.
Xét về chi tiết đẹp thì chỉ có lời rao :"ai chè đậu quên rồi" trong nước mắt của cô bé Đậu là chi tiết đẹp và xúc động.
Giờ hãy nói về những chi tiết/hành động xấu và dơ
1/ Tony tô son, hôn. xé quần áo. Tôi đồng ý là để mô tả một nhân vật bênh hoạn nhưng LH lại muốn khắc họa Tony là một người đồng tính cô đơn và qua đây bộc lộ sự cảm thông(!!!) của ông (như ông đã phát biểu chính thức). Ô thế ra LH đã bỏ công tìm hiểu trước khi làm phim, đã nghĩ là toàn bộ người đồng tính đều bệnh hoạn và dị hợm mà vẫn cảm thông à? Khó tin nhỉ. Đề tài người đồng tính còn dài, còn cần nhiều giấy mực. Điều tôi có thể khẳng định ở đây là người đồng tính cũng có người bệnh họan và không bệnh hoạn (vì quy chiếu vào người dị tính tôi cũng thấy hai loại người đó). Nếu LH muốn cảm thông thì có lẽ nên cho Tony là một người đồng tính đàng hoàng.
2/ Hình ảnh các bà sồn sồn khát trai đẹp đã được thậm xưng quá đáng (lại là để gây cười hả trời). Cảnh các bà thèm thuồng trai, nhảy nhót kệch cỡm với trai, lựa trai...quá dơ. Cao trao nhất là cảnh khiêu vũ như làm xiếc của bà mập và nhân vật chính. Xem cảnh đó thấy tội cho nhân vật chính, tội cho LH và tội cho nền ĐA Việt Nam.
3/ Hình ảnh nhân vật chính kéo lê 2 người cô đơn cần anh ta với hết sức lực của một thằng con trai...thấy tầm thường quá.
4/ Cảnh một bar của giới đồng tính có thể là màn tâm đắc của LH chăng. Tôi lại thấy ghê ghê. Tôi không ghê người đồng tính và chuyển đổi giới tính trình diễn (Tôi đã từng xem chương trình Tiffiny Show tại TháiLan và thấy tính thẩm mỹ rất cao). Ổ đây LH cố đưa nét đàn ông vào các vũ công chuyển giới. Thấy chưa đủ, LH còn cho xướng to nghề nghiệp của các hoa hậu chuyển giới: bơm bánh xe, giác hơn, đạp xích lô...Có lẽ lại là để gây cười. Tôi cũng cười, nhưng tôi cười chỉ số thẩm mỹ của LH.
5/ Các nhân vật nói quá nhiều mà không diễn. Ngôn ngữ điện ảnh được tối giản đến mức tối đa. LH đã "đuối nghề", hay LH nghĩ phim thị trường phải làm cho khán giả kém thông minh nhất cũng hiểu. Không thấy có hình ảnh gợi tả nào. Nếu muốn nói nhân vật cô đơn thì chỉ cần nhân vật gào thét là "tôi cô đơn lắm". Tony và người đàn bà muốn qua đêm với nhân vật chính đều than khóc mình cô đơn mà cảnh quay không hề thể hiện. Nếu tôi làm phim tôi sẽ để góc quay xa dần Tony, hiện ra hình ảnh một người đàn ông quá cô độc trong căn phòng rộng và sang của mình. Còn người đàn bà cô đơn có thể nằm khóc và tự chạm vào cơ thể mình như để hoàn tất việc của nhân vật chính.

Nói chung LH đã quá nổi tiếng về sự thông minh của mình và những kết cục lơ lửng. Nếu người ta lại la lối ở cuối phim "trời, tui không hiểu", LH lại sẽ đắc thắng: "đây là phim LH, đây là kết cục kiểu LH - một người thông minh".

Đã đến lúc Lê Hoàng nhìn lại những bộ phim thị trường mình thực hiện (về tính Chân Thiện Mỹ). Đó là lời cảnh báo từ TÔI - một người đủ thông minh để cảnh báo LH.
(mong bài này được nhiều người đọc và hiểu. nếu được đăng báo càng tốt)

No comments: