Wednesday, December 3, 2008

anh nhìn nhận là anh cô độc đi!

anh nhìn nhận là anh cô độc chưa?
hay tôi phải nhắc anh rằng những cơn gió lạnh sáng nay đã điên cuồng táp vào ngực anh - một bầu ngực rỗng
anh nhìn nhận là anh cô độc chưa?
hay tôi phải nhắc anh rằng đêm qua anh lại thức giấc lúc nửa đêm, hoảng hốt một mình
anh nhìn nhận là anh cô độc chưa?
hay tôi phải nhắc anh rằng giờ tan ca của anh chỉ đơn giản là để bắt đầu một công việc khác, đâu có gì để nô nức mong chờ
anh nhìn nhận là anh cô độc chưa?
hay tôi phải nhắc anh về những lần người nhà anh nói rất nhiều và to còn anh thì không hiểu và nghe thấy gì cả, họ quá khác anh
anh nhìn nhận là anh cô độc chưa?
hay tôi phải nhắc anh về những đêm dài bấu víu vào màn hình laptop rất thiếu tính người để...tìm một con người
anh nhìn nhận là anh cô độc chưa?
hay tôi phải nhắc anh rằng những niềm vui mà anh thấy thật nhất đều xuất phát từ những người bạn ảo ở rất xa (nghịch lý: xa mới gắn bó được)
anh nhìn nhận là anh cô độc chưa?
hay tôi phải nhắc anh về những weekend hoảng loạn, những câu chúc nặng tính xã giao, những lời từ chối đắng nghét
anh nhìn nhận là anh cô độc chưa?
hay tôi phải nhắc anh về những chuyến đi xa một mình và những sự ngạc nhiên rồi ái ngại của những người khách trong đoàn
anh nhìn nhận là anh cô độc chưa?
hay tôi phải nhắc anh rằng Valentine sắp đến và anh thì sợ rúm ró như một con thú nhỏ sợ bị rách vết thương vừa khô mặt

anh nhìn nhận là anh cô độc đi.
thói tự tôn có ích lợi gì?
vỏ bọc kiêu hãnh kia có làm anh hạnh phúc?
cô độc có gì đáng xấu hổ đâu anh!

No comments: