
Ta nhớ được những chuyện đã xẩy ra,
vậy ta có nhớ được những chuyện chưa xẩy ra?
.
Có 3 người hỏi câu hỏi ngớ ngẩn này:
Một là nhà bác học. Hai là người điên. Ba là người nghệ sĩ.
.
Nhà bác học hỏi để lý giải bằng lập luận và minh chứng
Người điên hỏi trong cơn điên của mình
Người nghệ sĩ lại hỏi trong nỗi nhớ miên man của mình về một tình yêu lỡ làng.
.
"Quên được không những điều ta chưa bao giờ" là câu hát để lại dư chấn dai dẳng nhất trong tôi khi nghe "Chưa bao giờ" của Việt Anh. Thật sự là một cái tứ quá đẹp. Một lời yêu chưa nói, một nụ hôn chưa trao, một ánh mắt không kịp nhìn... là những thứ "chưa bao giờ" xẩy ra mà luôn làm kẻ yêu đau đáu nhớ tới lúc lìa xa.
Tôi vẫn thường sợ nỗi nhớ về "những điều ta chưa chưa bao giờ" như thế.
Tôi sợ xa nhau rồi mà chưa bao giờ nắm tay người mình yêu thật lâu, ngắm thật kỹ hình dáng của bàn tay, màu của móng tay, những đường gân, những thớ cơ, nhiệt độ của bàn tay... Do đó tôi rất hay nắm tay người tôi yêu.
Tôi sợ xa nhau rồi mà chưa nói cho người ấy biết tôi yêu nhiều thế nào, yêu như thế nào. ... Do đó tôi thích nói lời yêu. Tôi thường bày tỏ tình cảm của mình bằng những từ ngữ đẹp nhất, đúng nhất với cảm giác của tôi, không hoa mỹ, không khoa trương.
Tôi còn sợ nhiều thứ, nên tôi yêu rất tỉ mỉ, rất cặn kẽ, rất hết mình. Có người khép tội là tôi thích cháy nên không dám cháy cùng. Biệt vậy nhưng không làm sao khác được. Ai trên đời này đủ bản lĩnh để nghĩ "Tôi nên yêu theo cách này thì tốt hơn cách kia" và làm theo phương án tối ưu!
Những lúc gặp một tác phẩm có mình trong đó thấy rất sung sướng. "Có bao giờ" thật sự là một bài hát đẹp. Ngoài cái tứ đẹp còn là một không gian rất đẹp. Tình yêu được tải ra rất rộng: với biển xô sóng trào, với muôn vàn hoa, với dòng sông chói chang, với chiều êm gió lặng, những sớm mùa đông, những ngày sương xa... Ngoài không gian đẹp là những tình tiết đẹp: Hôm chia tay cây vừa trút là/ Hôm chia tay ô cửa vẫn sáng đèn/ Hát gì lên đi đêm quá yên. Những ray rức đẹp, luyến nhớ đẹp, nỗi cô đơn đẹp.
Trong khoảng sống tạm của mình, tôi thấy hài lòng và hạnh phúc, chắp nhặt được một bài hát đẹp từ giai điệu đến ca từ như "Chưa bao giờ"...
_________________________________
3 version này xin tặng cho chị ZzzChocolate
Trong cơn mưa đêm nhẹ như gió,
trôi qua không gian va nguôi lắng dần
... những điều em chưa nói với anh
Hôm chia tay cây vừa trút lá,
hôm chia tay ô cửa vẫn sáng đèn
Hát gì lên đi, đêm quá yên!
Trôi theo cơn mơ dòng sông chói chang
Trôi theo cơn mơ niềm đau rất thật
Có bình yên nào không xót xa?
Anh nơi đây hay còn đâu đó
... cô đơn xa xăm từ giây phút nào
... đến vô cùng...
Bây giờ em biết vì sao
gặp nhau biển xô sóng trào?
Ngồi nghe chiều êm gió lặng
giữa muôn vàn hoa
Đi về đâu cũng là thế
Buồn kia còn trong dáng ngồi
Thiên đường xưa khép lại
từ muôn năm rồi!
Thiên đường đã khép nguồn cơn
từ hôm dòng sông rũ mình
Quên được không những điều
... đã bao giờ qua?
Quên được những sớm mùa đông
nhìn ra ngày sương xa về?
Quên được không những điều
... ta chưa bao giờ...?
No comments:
Post a Comment